Hoa hồng là em
Phan_6
CHƯƠNG 15 (3)
” cha con” hắn nghĩ trong đầu, hai từ ấy nói như một sự mỉa mai, khinh thường người mang danh cha này. Ông ta quay qua nói với người kia, sau đó họ lên xe đi. Bây giờ còn lại hai cha con hắn, bộ.mặt cáo già lộ ra. Ông ta nhếch mép
– Mày không cần giả vờ thế đâu… mày muốn gì, nói thẳng đi..
– Được…ông còn nhớ Ensyo không?
Nghe đến cái tên này, ông ta giật mình, mặt tái đi. Hắn thấy bộ mặt vẻ lo sợ ấy thì càng chắc chắn những gì trong lá thư lad đúng.
– Ông đã làm gì cô ấy…
– Ta..
– sao ông không thể nói được chứ gì, vì ông ép cô ấy thay tôi làm gián điệp, hủy mất bức thư cô ấy gửi cho tôi và báo hại cô ấy phải chết đúng không?
Hắn tức giận hét lớn, và với độ nhạy bén về thính giác của nó, nó đã nghe hết. Lòng nhói lên một cảm giác lo sợ, nhưng không biết sợ gì. Đang mãi suy nghĩ thì nó có cảm giác ai đó đang ở phía sau mình, quay lại, giật mình nhận ra đó là ông Lathan ( ba của Shin) đang nhìn chằm chằm vào ba hắn. Nó làm Tuyết bị thôi miên rồi tiến đến ông ấy,
– Tại sao ông lại ở đây…ánh mắt ấy là sao…
Nó lên tiếng hỏi với chất giọng rất lạnh lùng làm Lathan thức tỉnh lắp bắp trả lời.
– Công chúa…tôi…tôi
– Sao ông không trả lời tôi vậy? Chẳng lẽ ông ta là…
Với IQ cao ngất ngưỡng thì nó cũng đã nhận ra rằng ba hắn là kẻ thù của nó. Phải làm sao đây, ba hắn là kẻ thù của nó vậy hắn với nó sau này là sẽ ra sao đây chứ.
– Công chúa, người có tình cảm gì với cái cậu tên Phong không vậy?
Ông thấy rõ sự bối rối của nó, dâm ra lo lắng nên hỏi. Nó thì giật mình khi bị hỏi bất ngờ như vậy. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm với hắn cả, nó với hắn là hai thế giới tồn tại song song nhau, không thể hợp nhất lại với nhau được. Nhưng những cảm giác đau đớn khi hắn nhắc đến Ensyo, ấm áp khi bên hắn…vậy là gì. Nó không nhạn định rõ tình cảm của mình được.
– Công chúa, người nên nhớ rằng, cậu ta là con trai của kẻ thù thì cũng là kẻ thù của người. Mong người hãy nhớ lấy điều đó. Tôi đi đây.
Biến mất trongiờ không trung, Lathan đã để lại một câu nói ám ảnh nó, “Phong là kẻ thù”làm nó không thể nào thoát khỏi cái hố thù và càng lún sâu vào. ” đúng cậu ta là con trai kẻ thù thì cũng là kẻ thù, tôi sẽ lợi dụng cậu để giết ông ta. Cậu đừng trách tôi ác, nếu có trách thì trách tại sao cậu là con của ông ta”… Thật không ngờ chỉ một câu nói đã khai thông đầu nó theo một chiều hướng xấu đi. Liedju trong trái tim nó thật sự muốn lợi dụng cậu không?
Liệu rằng trái tim và lý trí cái nào sẽ thắng đây?
CHƯƠNG 16
Sáng chủ nhật….
Hôm nay, hắn muốn dẫn nó đi chơi nên đã dậy từ rất sớm. Hắn tự mình làm đồ ăn sáng và tự mình lên kêu nó dậy. Đứng trước cửa phòng nó, hắn hồi hộp, tim cứ đập loạn xạ, tay thì cứ đưa lên định gõ nhưng lại bỏ xuống. Sau một hồi, hắn cũng gõ cửa bước vào, khó thở là thứ mà hắn cảm thấy lúc này. Chưa kịp ra ngoài thì hắn đã gục xuống nền. Nghe thấy có tiếng động, nó bật dậy nhìn xung quanh và dừng lại ở người đang nằm dưới kia. Không suy nghĩ nhiều, nó kéo hắn ra ngoài để có đủ oxi cho hắn. Nó là loài thực vật, tuy mang lốt người nhưng nó vẫn không thể mất đi bản năng của loài. Ban đêm nó hút oxi và thải cacbonic, mà nó lại có thói quen đóng kín cửa ,nên lúc hắn vào phòng ngập toàn khí cacbon dẫn đến khó thở thôi. Nhưng với nồng độ cacbon trong phòng này rất cao với một người bình thường thì sẽ chết nhưng hắn chỉ bị ngất thôi. Thật lạ mà. Nó đang thắc mắc thì nghe tiếng ho sặc sụa của hắn thì giật mình, đỡ hắn ngồi dậy, nó vuốt nhẹ lưng cho hắn dễ thở. Hành động ân cần, ấm áp của nó làm hắn hạnh phúc, khẽ mỉm cười, hắn với lấy nằm tay nó, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nó rụt tay lại, lạnh lùng đứng dậy.
– Cậu không sao thì tốt, xuống phòng khách tôi có chuyện muốn nói. Và từ nay đừng tùy tiện vào phòng của tôi nếu chưa muốn chết.
Âm vực lạnh từ miệng nó đã làm cho cái ấm áp kia đóng băng lại. Hắn chợt trùng xuống, chạy đến chỗ nó, kéo vào phòng ăn. Nó chau mày khó chịu nhưng vẫn làm theo ý hắn. Nhấn vai cho nó ngồi xuống, hắn chạy vào bếp bưng ra một tô phở thơm phức, vẫn vẻ mặt lạnh lẽo ấy nhưng lòng thì vui mừng, hạnh phúc. Cái vui mừng chưa được bao lâu thì câu nói của ông Lathan lại hiện lên” Phong là kẻ thù”. Sao lại khiến nó nhớ lại lúc nó hạnh phúc vậy chứ, ông trời đang đùa giỡn với nó vậy sao. Đặt tô phở trước mặt nó, hắn cười:
– Tôi tự làm đó, cô ăn thử đi.
Nó không cầm đũa của hắn đưa mà nhìn lên mắt hắn.
– Tôi đã tìm ra được người đó rồi.
– Ai vậy?…hắn hỏi.
– Đó là…là..
– Ai…vậy..từ bao giờ cô nói kiểu ấp úng vậy chứ.
– Là La Hùng…ba của cậu đó.
Câu trả lời của nó làm hắn chết sững, đôi đũa trên tay từ đó cũng rơi xuống.
– Lời hứa trước đây có thể hủy bỏ. Kể từ nay, chắc tôi và cậu sẽ là kẻ thù của nhau đấy.Tôi mong cậu giữ bí mật, đừng để tôi phải xóa kí ức của cậu…
Nói xong, nó quay lưng đi, lòng đau đớn. Không chỉ riêng mình nó, khi vừa mới bước khỏi nhà, hắn xua tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Tay thì cứ đấm liên tục lên tường, miệng hét lên:
– Tại sao là ông chứ…ông làm 2 mẹ con tôi xa cách giờ lại muốn cô ấy xa tôi nữa hả?… TÔI HẬN ÔNG.
Hắn cứ đấm như vậy, màu từ tay chảy dọc theo vách tường. Một tiếng nói ngoài cửa vọng vào:
– Mày cứ hận tao đi, nhưng mày phải nhớ tao là cha mày.
-Hahaha…cha hả? Là kẻ sát nhân mới đúng.
CHƯƠNG 16 (2)
Lúc này, hắn ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhếch mép.
– Mày…mày…
-Loại người như ông hưởng thụ đi…sắp phải gặp mẹ tôi rồi…
Nói xong hắn rồ ga đi, bỏ mắt người đàn ông mặt đỏ tía tai vì giận. Tay ông ta nắm chặt lại, miệng lầm bầm..” mày bắt đầu phản tao rồi ư..”
Nó sau khi rời đi, thì tiến thẳng đến vườn hồng của trường để nghỉ ngơi. Nằm giữa bầu trời trong hấp thụ ánh sáng mặt trời là thứ mà nó thích nhất. Tách…tách… những giọt nước mắt thi nhau trào ra.
– Mẹ ơi, con đã tìm ra được người đó rồi mẹ à….chờ con một xíu nữa thôi nha, con sẽ mau đến với mẹ thôi. Cuộc sống này buồn thật mẹ à, ở đó mẹ vẫn theo dõi con đúng không? Mẹ cũng đã thấy cậu ấy rồi đúng không? Con trai kẻ sát nhân đó me, là kẻ thù của nhau mà sao con không nở mẹ à. Cảm thấy khó chịu và đau lắm…mẹ biết sao không, giải thích cho con hiểu đi mẹ….huhuhuhuhuh……
Nó khóc, khóc rất nhiều, và ngủ thiếp đi trong vòng tay của hoa hồng.
Trong ngôi nhà ở ngoại ô….
Một cô gái đang ngồi ôm điện thoại của mình xem ảnh một người con trai. Đó là Tuyết, mấy ngày nhỏ đã không đến bệnh viện thăm Khánh chỉ là ở nhà và nhìn tấm ảnh mà chụp lén cậu mà khóc. Nhỏ lúc nào cũng nhớ cậu, ngay khi ngồi kế bên cũng nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như là người ta không quên thở một giây nào cả. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng, có tối, phải có mặt trời, mặt trăng. Nhỏ nhớ cậu nhiều như vậy đấy. Nhưng sao cậu phũ phàng như vậy chứ, đạp đổ tất cả hi vọng của nhỏ.
– Không sao…mày phải tỉnh táo lên Tuyết… không được khóc nữa.. sẽ rất xấu đó..
Nhỏ luôn an ủi mình như vậy, nhưng mấy phút sau lại khóc.
Ở một nơi khác, cũng có một người đang tự dằn vặt chính bản thân mình, hối hận vì những câu nói ngày hôm đó. Nhưng giờ đã quá muộn, làm sao mà thay đổi được chứ. Hôm nay,Như đến thăm Khánh và cũng như mọi hôm, cậu vẫn ngồi trên cành cây sau vườn, nhìn về một hướng vô định. Cô lắc đầu ngán ngẩm:
– Anh à. Anh thật sự yêu ai..hãy cảm nhận đi, đừng có trưng bộ mặt đó nữa, anh phải chọn giữa Bảo Anh và Tuyết. Nhanh chứ không là không kịp đâu. Này, cái này chắc sẽ làm anh thoải mái hơn nhiều. Khi buồn anh hãy lật ngược nó lại, nhìn dòng chảy của nó, lòng mình cũng sẽ nhẹ theo.
Nói rồi, Như quay đi, để lại cho cậu bao nhiêu suy nghĩ tự bản thân cậu trả lời. Đeo tai phone vào cậu thả hồn theo điệu nhạc..
Người yêu ơi anh sẽ
Yêu và yêu mỗi em thôi
Sẽ không xa rời
Yêu trọn đời em nhé !
Người yêu ơi anh muốn
Trao tặng em những bông hoa !
Cùng hát lên câu ca
Chỉ có em
Chỉ mỗi em
CHƯƠNG 16 (3)
Forever
Love you
For Ever Ever Ever
Ever ever ever ….(x2)
Đã có lúc anh từng luôn nghi ngờ
Chuyện tình yêu đẹp như thần tiên chỉ là giấc mơ
(Đối với anh )
Và chắc có lẽ sẽ chẳng ai yêu được anh đâu
Vì anh xấu
Hơn con gấu
Và em đến bên anh như là mơ
Cho anh thôi ngẩn ngơ và mong chờ
Em đã mang cho anh những nỗi nhớ
Đêm về cứ thế suy tư làm thơ
Ôi cuộc sống năm nay đã khác xưa
Không còn game không còn lập đàn cầu mưa
Xuống phố thì không sợ một mình nữa
Yêu em anh sẽ mãi là điểm tựa
Hôm nay là ngày tình nhân
Ngày riêng của đôi chúng ta
Dắt em đi ăn kem tặng em một bó hoa
Bước đi bên anh nhìn em vui em hát ca..
Say La la la
Nhìn ngắm nụ cười em
Anh thấy yêu em nhiều hơn
Baby trong trái tim anh
Và em ơi em ơi em là
Đối với anh em là nàng Juliet
Với vẻ đẹp trên từng Centimet
Nắm tay em đi khắp thế gian và ngay cả khi lên tới đỉnh Everest
(E E E E E Everest x2)
Anh chỉ mong yêu em không quá khó
Cả thế giới cứ để đó anh lo
La la la la la la la
Anh mong mỗi sớm được thứ dậy
Bên cạnh em người dấu yêu
Là la la la la la la
Nhớ em nhiều nhớ em nhiều
Oh Baby !
Khánh nhép miệng hát theo, tự cười bản thân” đến khi nào mày mới đủ tỉnh táo giải quyết chuyện này đây” đến khi nào cậu mới có thể giống người con trai trong badi hát đây. Họ hát trong hạnh phúc còn cậu thì hát trong đau đớn..
Xong chap này rồi hình như hơi ngắn phải không ạ….. cảm thấy ác quá với mấy đứa con của ta quá…
Ai có thể biết Như đã tặng gì cho Khánh không…?( người đầu tiên đúng sẽ tặng chap sau cho người đó)
Chân thành cảm ơn những reader đã theo dõi trn của mình đến bây giờ….*cúi đầu*…mong mọi người ủng hộ nữa ạ……
CHƯƠNG 17
Chap này mình tặng cho rose-ugly đã trả lời đúng câu hỏi chap trước.
-Anh à, anh uống nhiều rồi đó, đừng uống nữa.
Jun đang cố gắng khuyên hắn dừng uống nhưng vô dụng. Từ lúc vào, hắn đã uống sạch 3 chai Vodka hạng nặng, mà từ sáng giờ hắn chưa có gì lót bụng, kiểu này dạ dày hắn sao chịu nổi. Trong lúc đang lo lắng thì điên thoại hắn reo lên. Khó chịu vức đi, cũng may là Jun chụp lại được , cậu vui mừng bắt máy vì đó là Nam.
– Alo, anh Nam, em Jun đây.
– À.. ừ…sao em bắt máy, thằng Phong đâu.
-Anh ấy đã vào bar 4 tiếng rồi, uống say mèm, em khuyên cỡ nào không nghe anh à.
– Ừ, anh tới liền.
Nam phóng xe chạy thẳng đến bar, cậu dự định sẽ rủ hắn đến đón Khánh trở về nhà nhưng lại gặp tình trạng say sỉn này. Nam chạy thẳng đến căn phòng của hắn, bấm mã rồi đi vào, căn phòng thật bừa bộn, đồ ăn thì bị vứt đầy dưới sàn, chai rượu nằm lăn lốc. Trên ghế , hắn đang nóc từng ly rượu đầy vào miệng, tay vẫn còn rỉ máu. Nam đi lại dựt lấy ly rượu, hắn tức giận đứng dậy, nhưng nhận ra Nam hắn thản nhiên ngồi xuống ,lấy ly khác và rủ Nam uống cùng. Cậu cầm hết tất cả ly đập hết xuống dưới sàn, thoáng ngạc nhiên nhưng hắn vẫn tiếp tục cầm chai lên. Thấy không có gì thay đổi, Nam tức giận, giằng lấy chai rượu trên tay hắn, ném vào tường. Lần này, hắn thật sự tức giận, đứng dậy lao đầu vào Nam mà đánh tới tập. Miệng cứ la to ” lão già ông hãy chết đi, chết đi…Tôi hận ông” hắn đang nhầm tưởng Nam với ba của hắn. Không đánh trả, Nam hứng chịu cho đến khi hắn gục thật sự. Nhìn khuôn mặt của Nam đã biến dạng Jun lo lắng:
– Mặt anh….anh không sao chứ…mà sao anh không đánh trả…
– Không sao…vì Phong đang say ,bị ảo giác nên đánh lại sẽ bị nặng hơn anh và anh không muốn nó thêm tổn thương nào nữa hết á. Thôi anh đưa nó về đây.
Nam dìu hắn ra xe, đưa hắn về nhà. Trên đường đi, hắn cứ gọi tên nó làm cho Nam rất ngạc nhiên.
– Bảo Anh….. Nam giật mình vì tiếng nói lèm bèm của hắn. Đang tập trung lái thì hắn lại la lên:
– Anh yêu em Bảo Anh à, xin em…hức…đừng rời xa anh.
“what…Phong vừa nói cái gì? Yêu Anh ư? Không thể nào tin nổi” Nam cứ vừa suy nghĩ về hắn, vừa lái xe. Đến nơi, cậu dìu hắn về phòng, khi xong xuôi mọi việc, đang ra về thì cậu đi qua một căn phòng. Nhìn chung không có gì đặc biệt, nhưng bộ đồng phục nữ trường FM đã làm cậu khựng lại. ” Tại sao lại có con gái trong phòng này chứ?” Thắc mắc nên cậu đã đẩy cửa đi vào.
– Bảo….Bảo…Anh…sao lại là đồng phục của cô ấy chứ?
Nam thực sự ngạc nhiên khi đập vào mặt mình chính là bảng tên của nó. Đang thắc mắc mọi điều mà không có câu trả lời thì một giọng nói vang lên làm cậu giật mình làm rơi bộ đồng phục.
– Cậu làm gì trong phòng của tôi vậy…
– Xin lỗi cậu…
Nam nhặt nhanh bộ đồng phục ấy, rối rít xin lỗi và đi ra ngoài.
– Mà sao cậu lại ở đây vậy…
– Không cần biết nhiều, sau này tự khắc sẽ biết, và mong cậu hãy giữ bí mật này giúp tôi.
-À….ừ…mà Phong đang say nằm trong phòng á…cô giúp tôi chăm sóc nó nha. Tôi đi đây.
-Ừ…khuôn mặt của cậu, lo cho bản thân kĩ vào.
– Cảm ơn…..
Sau khi Nam đi được một lúc, thì nó lại đi qua phòng của hắn, thản nhiên đi vào. Ngồi xuống bên cạnh, nó nắm lấy tay hắn:
– Tôi đau khi biết được anh chính là con của kẻ thù tôi. Khó chịu lắm khi cứ đối mặt với nhau, nhưng tôi phải lợi dụng anh thôi. Hãy tha thứ cho tôi nha, không hiểu sao tôi cảm thấy ấm áp, luôn muốn bên anh nhưng chúng ta là hai thế giời khác nhau, tôi không thể để tình cảm lấn áp được . Xin lỗi.
Nó vừa đứng dậy, thì hắn nắm tay nó kéo xuống,” đừng rời xa tôi mà, tôi yêu em, Bảo Anh”. Nó ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn hắn, thì ra hắn đang mớ. Mà những người khi say luôn nói sự thật, vậy là hắn nói thật ư. Sau đó vài giây, nó trở lại vẻ mặt lạnh lùng, giật mạnh tay hắn ra, nó bước đi.
-Không thể được , không để cậu phá đi kế hoạch của tôi. Xin lỗi.
Và từ ngày hôm đó, nó luôn tránh mặt hắn, về nhà thì nó luôn ở trong phòng, không ra ngoài vì nó sợ gặp hắn, sợ đối mặt với sự thật và sợ hắn sẽ hận nó. Còn hắn thì luôn tìm mọi cách tiếp cận nó, muốn nó cho hắn tham gia vào nhưng chỗ nào có hắn là không có nó. Hắn đau lắm, nhớ nó lắm mà không thể làm gì được .
Thấy hắn và nó rất lạ, Khánh đinh ning rằng cả hai đã giận nhau, cậu tranh thủ chạy đi gặp nó. Kể từ lúc ra viện, cậu bị Như quản thúc chặt quá không thể đi đâu được . Khánh nhắn tin cho nó, hẹn gặp ở sân thượng sau giờ học, có chuyện quan trọng cần nói.
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc, nó xách cặp nhẹ nhàng đi lên cầu thang. CẠCH……
Một rừng bong bóng đang hiện ra trước mặt nó, tất cả, chỉ ghi một câu.” Anh yêu em”. Nó khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Nhạc bắt đầu nổi lên, êm đềm nhẹ nhàng, Khánh bước ra từ phía sau làn bong bóng. Cậu đang mặc trên người bộ vét đen, tóc được vuốt keo tỉ mỉ, tay cầm một bó hồng lớn. Cậu bước từ từ lại chỗ của nó, quỳ xuống làm nó mở to cả mắt. Khẽ nhăn lại, nó phát ra âm vực lạnh tanh:
– Có gì đứng dậy nói đừng quỳ như vậy?
Vẫn quỳ đó, cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
– Làm bạn gái anh nha.
– Không….nó không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.
– Vì sao? Hình như đoán trước được thái độ của nó, cậu rất bình tĩnh hỏi lý do.
– Vì…vì…tôi yêu Phong.
Câu nói của nó làm cậu buồn buồn lắm. Còn nó, không hiểu tại sao lúc đó lại nghĩ đến hắn, lại buông câu trả lời như vậy. Nó quay đi, để đằng sau, Khánh đang suy sụp,bó hồng trên tay từ từ rơi xuống, dù đã biết nhưng mà vẫn cảm thấy tổn thương. Trước khi rời đi, nó nói một câu mà làm cậu phải nghĩ lại:
– Cậu không phải yêu tôi, mà nguời đó là Tuyết, chính cậu đã phủ nhận tình cảm chính mình đó. Cái cậu dành cho tôi là sự rung động thôi. Hãy nghĩ thật kĩ đi, tôi nói là thật đấy.
Cánh cửa khép lại, nó cứ đi như người vô hồn, cho đến lúc đụng vào người hắn, thì bất chợt giật mình:
– Suy nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy?
-À….ừ…không có gì. Thôi mình về đi.
Nói xong, nó kéo tay hắn đi về và quên mất là nó đang cố tránh hắn. Luôn có một ánh mắt theo dõi nó từ lúc rời sân thượng đến lúc gặp hắn, ánh mắt tức giận nhưng đâu đó vẫn chất chứa một nổi buồn. Tinh….tinh…tiếng đt của Tuyết reo lên, là nó nhắn. ” Khánh đang trên sân thượng á, cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi, cậu hãy lên an ủi cậu ta đi.” Nhỏ mỉm cười chua chát, nó đã đưa cậu cho nhỏ, nhỏ phải nhận và trân trọng. Quay lưng lại, nhỏ thoắt chạy lên sân thượng. Từ xa nó nhìn thấy cảnh đấy mà mỉm cười, mong cho nhỏ thật hạnh phúc.
Trên đường đi về….
– Hôm nay, ông ta sẽ chuyển đến nhà của chúng ta đấy.
Hắn lên tiếng thông báo cho nó biết trước để đề phòng. Nghe thấy, nó thoáng thấy qua hình ảnh mẹ nó, không quan tâm mấy về chuyện của ông ta.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian